Câu chuyện cuộc sống

Vai diễn cuối cùng

Vai diễn cuối cùng

Câu chuyện kể về một người đàn ông già đã có một thời làm diễn viên. Mùa hạ năm ấy, ông từ bỏ thành phố, trở về vùng ven sinh sống cùng với người em hiện đang là giáo viên trường làng.

Cứ mỗi lúc chiều đến, ông thường thấy một cậu bé đang ngồi nơi đoàn tàu chuẩn bị chạy ngang thung lũng, trước lúc rẽ vào những vách đá rồi đến phía ga trên. Đó cũng là lúc ông ngồi chơi nơi bãi cỏ vắng.

Hồi hợp đợi. Chú bé cứ ngóng mãi. Đoàn tàu lúc này như mang đến một thế giới lạ với các toa chở đầy hành khách, từ từ xuyên qua thung lũng. Chú bé đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy như chờ đợi sự quan tâm của ai đó. Nhưng rồi không ai để ý đến một cậu bé xa lạ như thế.
 

Thằng bé cứ mãi vẫy tay theo những chuyến tàu (Ảnh 3.bp)

 
Rồi ngày này qua ngày khác, tim người đàn ông dường như thắt lại khi trông thấy sự thất vọng của cậu bé. Ông thầm nghĩ: “Không gì đau lòng hơn khi chứng kiến một em bé thất vọng, và đừng bao giờ để trẻ em mất niềm tin vào cuộc sống, con người”

Ngay hôm sau, ông già đeo kính, lấy một râu giả dán lên mình rồi mượn ở đâu có một cái áo veston và một cây gậy. Lúc này, ông đã tìm cách, lên tàu và ngồi đúng vị trí sát cửa sổ của toa tàu.

Rồi đoàn tàu cũng đến đoạn thung lũng, nơi chú bé ngày ngày đứng vẫy tay, người diễn viên già lúc này cố gắng nhoài người ra, nở một nụ cười niềm nở và đồng thời đưa tay vẫy lại cậu bé. Chẳng còn gì bằng, cậu bé vui mừng cuống quít cả lên, đưa hai tay lên vẫy vẫy.

Con tàu đã đi được một đoạn. Người diễn viên với vai diễn bất ngờ này trào nước mắt vì đây là lần diễn mang đến cho ông nhiều cảm xúc nhất. Đây có thể nói là vai diễn cuối cùng của ông, một vai diễn không lời, không đáng kể nhưng đã làm cho một chú bé vui sướng đến tột cùng. Đặc biệt hơn, vai diễn cuối cùng của ông lão khiến em không đánh mất niềm tin với cuộc đời này.

>> Cuộc sống đa chiều
>> Mẩu bánh mì cháy
Theo doctruyenngan

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC

Bài viết khác