Câu chuyện cuộc sống

Phán xét người khác để được gì?

Phán xét người khác để được gì?

Có một câu chuyện kể về một ông bác sĩ sau khi nhận được cuộc gọi về ca phẫu thuật, ông đã rất hối hả để vào bệnh viện. Người bác sĩ này bước thẳng vào phòng phẫu thuật với tốc độ thay trang phục cực kì nhanh.

Tại khu chờ bác sĩ, người cha của đứa con đang nguy kịch thét lên. “Ông có biết được rằng mạng sống của đứa con trai tôi đang trong tình trạng rất nguy hiểm hay không? Ông đã bao giờ tự hỏi bản thân về đạo đức nghề nghiệp của mình hay chưa!?"

"Tôi thật lòng xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng đến nhanh hết mức sau khi nhận được cuộc lời “cầu cứu” từ đồng nghiệp của mình, còn bây giờ giờ việc của anh là hãy giữ bình tĩnh để tôi có thể làm đúng chuyên môn công việc của mình."

Người cha thốt lên: "Bình tĩnh cái gì chứ!? Nếu bây giờ người nằm trong phòng đó là không phải là con tôi, mà là con trai ruột của ông thì liệu ông có còn giữ được bình tĩnh như ông nói không không? Nếu con trai của ông chẳng may chết trong khi đợi chờ bác sĩ tới thì ông sẽ như thế nào hả ông bác sĩ?” - người cha tức tưởi.


Vị bác sĩ dường như thấu hiểu sự tức giận của người cha, ông chỉ mỉm cười một lần nữa rồi nhẹ nhàng đáp lại, "Tôi thề có Chúa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì con trai anh, còn về phía anh, tôi nghĩ anh cũng nên cầu nguyện cho cuộc sống của con trai mình thì tốt hơn, anh trai à!"

Rồi mọi chuyện cũng được tiến hành, vị bác sĩ bước ra khỏi căn phòng phẩu thuật “ghê sợ” ấy với cả niềm hạnh phúc: "Cảm tạ Chúa!, Ngài đã cứu con trai của anh ta rồi!”. Ông bình thản nói với người cha: "Nếu mà ông muốn hỏi bất cứ điều gì, hãy hỏi cô y tá trong ca vừa rồi", nói xong vị bác sĩ một mạch tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện thật nhanh. "Tại sao ông ấy kiêu ngạo như thế? Ông ta còn không thèm dành vài phút ít ỏi để tôi có thể hỏi thăm về hiện trạng của con trai mình”. Người cha nhanh chóng quay sang nói với cô y tá trong cuộc phẫu thuật vừa rồi chỉ sau vài phút vị bác sĩ rời khỏi bệnh viện.

Cô y tá lặng người, cố kìm nén cảm xúc, người cô nấc mạnh trả lời câu hỏi của người cha với hàng nước mắt cứ tuôn trào trên gương mặt: "Thật ra, ngày hôm qua con trai ông ấy chẳng may mất trong một vụ tai nạn giao thông, trong khi ông ấy đang mai tang cho con mình thì chúng tôi đã phiền gọi ông đến để tiến hành ca phẫu thuật cho con trai của anh. Đến bây giờ, sau khi cứu sống đứa con trai bé bỏng của anh, ông ta lại quay về để lo chu toàn hậu sự cho đứa con trai yêu quý nhưng bất hạnh của chính mình".

Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy phán xét chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta biết rõ câu chuyện của một ai đó. Đừng vì những cảm nhận khách quan của bản thân mà đưa ra những lời khẳng định, mà điều đó có thể làm tổn thương đến người khác. Đừng phán xét bất kì ai, bởi từ sâu thẳm bên trong, ai cũng có riêng những nổi niềm. 

>> 
Một nụ cười mỗi sớm mai thức dậy 
>> 
Bỏ ngỏ ước mơ


 
Theo: Truyện ngắn

BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC

Bài viết khác