Bài học của cậu sinh viên
Ở một trường đại học nọ, có một vị giáo sư vốn được gọi với một cái tên thân mật “người bạn của sinh viên. Một hôm trên đường đi dạo với cậu sinh viên của mình thì hai thầy trò bất chợt nhìn thấy một đôi giày cũ xuất hiện giữa đường. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, họ cho rằng đó là đôi giày của một bác nông dân làm đồng phía bên kia đường.
Chàng sinh viên nhanh nhẹn quay sang nói với vị giáo sư:
“Em sẽ giấu giày của người nông dân này và chúng ta cùng nấp sau bụi cây. Để xem ông ta sẽ xử lý như thế nào, giáo sư nhé!”
Giáo sư ngăn lại ngay:
“Này anh bạn, chúng ta đừng bao giờ đem người nghèo ra để mà trêu chọc làm thú vui nhé. Em có thể làm nhiều thứ hơn việc này để mua vui đấy cậu sinh viên khá giả ạ! Giờ thì em hãy đặt một số tiền vào giày của ông ta, và xem ông ta xử lý như thế nào thì tốt hơn nhiếu”.
Đôi giày cũ nằm giữa đường đi (Ảnh doctruyen)
Cậu sinh viên không cần phải suy nghĩ, liền lấy số tiền đặt vào chiếc giày đó rồi cùng với vị giáo sư đi về phía sau hàng cây. Chẳng đợi bao lâu thì người nông dân băng qua đường tiến về phía đồ đạc mình để khi nảy. Người nông dân nhanh chóng mặc áo khoác rồi xỏ chân vô chiếc giày nằm trên mặt đường thì bổng nhiên thấy thứ gì đó cứng cứng, đến khi nhìn xuống thì ông ta mới phát hiện là đó là một cọc tiền.
Người nông dân không giấu nổi sự ngạc nhiên hiện trên gương mặt ông. Ông kiểm tra thật kĩ số tiền, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc này, ông bỏ số tiền vào túi của mình, chẳng quên xọt luôn chiếc giày thứ hai. Một lần nữa, ông lại phát hiện ra một cọc tiền khác.
Người nông dân đột ngột quỳ xuống bày tỏ sự tạ ơn của mình đối với một bàn tay vô hình nào đó đã bỏ số tiền đó vào hai chiếc giày của ông. Chính món quà này sẽ giúp gia đình ông vượt qua được cảnh túng quẫn, người vợ nằm nhà không ai chăm sóc và những đứa con thơ đang khóc vì đói.
Không kìềm được nước mắt, ánh mắt cậu sinh viên xót thương cho hoàn cảnh người nông dân ấy. Vị giáo sư thì thầm:
“Em đã cảm thấy hạnh phúc hơn lúc em định mang ông ấy ra để làm trò đùa chưa?”.
Chàng sinh viên cúi mặt đáp lời:
“Cho đến lúc này thì em mới hiểu được giá trị của sự cho đi. Và sự nhận lại đôi khi chỉ là một hình thức. Em xin cảm ơn giáo sư vì đã cho em một bài học kinh nghiệm thật sự quý báu”.
>> Chiếc xe hơi tình cảm
>> Cuộc sống đa chiều
Theo Quatructuyen
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC
Bài viết khác