Câu chuyện cuộc sống
Nhìn đời bằng cái tâm
Ở giữa cánh đồng bao la, một con vịt mù lạc đàn giữa một bầy vịt bình thường. Vốn nó mù nên cứ cứ la quát quát với hi vọng số còn lại sẽ la theo để nó biết hướng về cùng do nó không thể thấy đường. Nó cứ la như thế, di chuyển hết bên này đến bên kia, đến khi mệt nhoài rồi lai xoay vòng tròn.
Ngược lại với suy nghĩ là cả bầy vịt sẽ đợi nó, cả bầy vịt lại tránh xa xua đuổi nó. Sau đó có một con vịt đầu đàn cất giọng:
- “Tại sao ngươi lại có mặt trong đàn vịt của ta?”
- “Tôi vốn dĩ vẫn ở đây từ trước đến giờ mà” – Con vịt mù chậm rãi trả lời
Con vịt đầu đàn lớn tiếng:
- “Trong đàn của ta chẳng có con vịt nào lại mù như ngươi cả. Sao ngươi lại bảo là đi cùng với đàn vịt của ta?”
Lúc này con vịt mù chẳng biết làm gì, nó rung rung nước mắt. Nó tự mò mẫm đường về nhà rồi tâm sự với ông chủ của nó:
- “Ông chủ giết tôi đi, tôi không làm được tích sự gì hết!”
Chủ nó thản thốt:
- “Tại sao ta lại phải giết ngươi? Ngươi có biết là trong muôn loài, loài vật nào cũng muốn được sống sót, tồn tại hay không?”
- “Tại vì tôi mù đó ông chủ”
- “Vậy đó là lí do ngươi muốn chết?”
- “Dạ, Tôi mù nên mọi người ai cũng xa lánh tôi hết”
- “Thế bọn chúng có hỏi tại sao ngươi mù không?”
Và rồi ông chủ đặt ra hàng loạt các câu hỏi:
- “Bọn chúng có biết rằng vì kiếm ăn mà mắt ngươi bị va chạm nên phải mù như thế này không?”
- “Bọn chúng có biết được dù mù nhưng ngươi ngày phải cũng phải tự về đến về không? Điều mà chúng chưa bao giờ làm được?”
Con vịt mù lúc này lặng người, không trả lời được bất kì câu hỏi nào của ông chủ. Nó nhận ra rằng, nó sống vì cuộc đời của nó, sống bằng cái tâm chứ không phải sống cho bất kì ai, điều mà nó đã bỏ quên bấy lâu nay.
Nó hiểu được, chỉ khi cái tâm không còn sáng nữa thì nó mới được phép chết.
>> Chiếc xe hơi tình cảm
>> Một nụ cười mỗi sớm mai thức dậy
Theo doctruyennngan
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC
Bài viết khác