Ngọn nến không cháy
Tại một thành phố, cuộc sống của hai cha con nọ rất hạnh phúc và vui vẻ. Người con là một bé gái. Chẳng may, bé gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo và từ đó đã ra đi mãi mãi, xa lìa người cha của mình.
Vì chỉ có một người con gái nên người cha lúc này trở nên tuyệt vọng, quá đau khổ và bắt đầu quay lưng lại với tất cả mọi người. Đồng thời chẳng còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa. Ông chẳng đành lòng rời xa đứa con gái thân yêu, tự nhốt mình và khóc trong căn phòng kín mãi.
Người cha tràn trề tuyệt vọng. Trong giấc mơ, ông ta thấy có một giấc mơ rất lạ kì, đó là một đám người đang rước đèn. Lúc này, tất cả các ngọn đèn đều sáng rực ngoại trừ ngọn nến không cháy cuối cùng của bé gái đứng cuối. Nhìn kĩ hơn, ông ta nhận ra được đó là bé gái bé bỏng của mình, đứa bé với ngọn nến trên tay không được thắp sáng như những người còn lại.
Người con gái với ngọn nến không được thắp sáng (Ảnh tinhhoa)
“Tại sao con lại không thắp lên ngọn nến của mình” – người cha hỏi đứa con của mình
Cô bé đáp trả rằng: “Những giọt nước mắt của cha đã khiến cho ngọn nến của con bị dập tắt cha à!”
Nghe được câu nói này, người cha chợt tỉnh giấc sau giấc mơ ấy. Người cha chẳng bao lâu sau đã lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống này, sống một cuộc sống đầy niềm vui, hết sức lạc quan trong cách giúp đỡ mọi người xung quanh. Niềm tin hi vọng của con ông đã không bị những giọt nước mắt của ông chạm đến nữa.
Bài học rút ra
Trong cuộc sống này, có quá nhiều chuyện khiến chúng ta phải buồn đến mức phải rơi lệ. Điều này thật sự là một biện pháp hữu ích để giải tỏa những phiền muộn. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rằng nó chỉ xoa dịu chứ không thể làm tan biến được những mất mát ấy. Hãy khóc nếu như có thể và hãy vững vàng đứng dậy, vì người thân, bạn bè của bạn vẫn ở đây, và mỉm cười theo từng hành động của bạn.
>> Lạc quan
>> Vai diễn cuối cùng
Theo doctruyenngan
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC
Bài viết khác