Một mẫu truyện ngắn về tình cảm gia đình, tuy giản đơn nhưng mấy ai thật sự hiểu và làm được.
Một người con trai dẫn cha mình đến nhà hàng dùng bữa tối. Người cha đã cao tuổi và yếu ớt, trong khi ăn đã làm rơi đồ ăn xuống áo và quần mình. Những thực khách khác nhìn ông và tỏ ra chán ghét trong khi người con trai thì bình tĩnh.
Sau khi người cha ăn xong, người con trai không hề cảm thấy xấu hổ, nhẹ nhàng dẫn ông đi phòng rửa tay, lau đi những vụn thức ăn thừa, rửa đi những vết bẩn khác, chỉnh lại tóc và mắt kiếng ông. Khi họ bước ra, cả nhà hàng dõi theo họ trong một sự tĩnh lặng vô cùng, và khó hiểu sao có người tự làm xấu hổ mình ở chốn công cộng như thế. Người con trai thanh toán hóa đơn và cùng đi ra ngoài với cha mình.
Ngay lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi trong số những thực khách tại nhà hàng gọi con trai mình và hỏi: “Con có nghĩ rằng mình đã quên thứ gì không?”
Người con trả lời: “Không thưa cha.”
Người đàn ông đáp trả lại: “Con có quên! Con đã quên đi bài học của người làm con và những tia hy vọng của mỗi người cha.”
Cả nhà hàng đều im lăng.
Qua mẫu truyện ngắn này, ta rút ra rằng: Được quan tâm và chăm sóc cho những người đã từng chăm sóc ta là một trong những vinh dự lớn nhất. Ai cũng biết, cách mà cha mẹ đã quan tâm ta từ những điều nhỏ nhất . Hãy luôn yêu thương, tôn trọng, và chăm sóc cho cha mẹ.
Nguyễn H Thủy (Dịch từ: moralstories)